CUỒN CUỘN HỒNG TRẦN CHI NGUYÊN NHÂN BẤT DIỆT
Phan_18 end
Sở Vương phi trìu mến nhìn Lượng Vũ, "Ta gõ cửa vào tiếng,
thấy ngươi cũng không có phản ứng, tựu mình vào được. Ai biết vừa vào cửa, tự
chỉ nghe thấy Nguyệt Hiểu, Nguyệt Hiểu tên... Quả nhiên nữ nhi nuôi lớn, thủy
chung là của người khác."
Nghe xong Sở Vương phi nói, Lượng Vũ gương mặt nổi lên mạc mạc ửng đỏ."Mẫu
phi, người lại nói bậy bạ gì đó?"
"Ta là nói bậy mạ?" Sở Vương phi thẳng hoa(tìm) hảo vị trí, ngồi xuống.
"..." Lượng Vũ lặng lẽ không nói, đơn giản là lòng của nàng tư đã sớm
bị Sở Vương phi thấy rõ sở.
Sở Vương phi thân thủ tương(đem) Lượng Vũ trước kia quyển tốt tranh cuộn mở ra
lai, tỉ mỉ thưởng thức kia bức họa."Nghĩ không ra Nguyệt Hiểu dĩ nhiên có
thể đem ngươi họa vào bức tranh đắc tốt như vậy..." Nhìn bức tranh trung
là Vũ nhi, nhất bút nhất xúc đều là họa sĩ nói bất tận tương tư...
"Thế nào có thể là Nguyệt Hiểu..." Lượng Vũ vừa nghe đến Nguyệt Hiểu
tên, đáy lòng hựu tràn ngập một loại cảm giác bất xác định.
Sở Vương phi đôi mắt đẹp mỉm cười ngóng nhìn chỉ có tại Nguyệt Hiểu chuyện thượng,
mớí có thể làm này Thần Hi quận chúa - Lượng Vũ rối rắm không biết sao mà
thôi."Vì sao sẽ không là Nguyệt Hiểu?"
"Trước... Ta làm cho nàng như vậy thương tâm, khiến nàng liền dù ở cũng
không muốn tiếp tục ở lại kinh thành, thế nào khả năng sẽ là Nguyệt Hiểu?"
Lượng Vũ không có quên rằng viết xong hưu thư sau đó cách một ngày, Nguyệt Hiểu
tự một mình hướng Hàn Lâm Viện chào từ giả, liên thanh nói lời từ biệt với nàng
cũng không có, tự như thế đi, hoàn toàn không để ý tới của nàng cảm thụ...
"Vũ nhi ngốc, ngươi thế nào lại để tâm vào chuyện vụn vặt như thế cơ chứ?"
Sở Vương phi không khỏi lắc đầu, xem ra cảm tình lúc này, thủy chung thị trong
nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a!
Thật đúng là trong chuyện tình cảm này thì dù có thông minh tài trí như của
nàng nữ nhi cũng không khỏi phút chốc ngây ngốc không hiểu chuyện
"Ta không có... Hơn nữa ta nhớ kỹ, Nguyệt Hiểu cũng không có thể họa bức
tranh..." Lượng Vũ khẩu thị tâm phi , bởi vì nàng kỳ thực tối mong muốn họa
sĩ là Nguyệt Hiểu, bởi vì nếu như quả thật là Nguyệt Hiểu, như vậy cũng đại biểu
cho nàng tại Nguyệt Hiểu ngực, còn có rất nhiều nhung nhớ cùng vị trí...
"Thì là Nguyệt Hiểu trước đây sẽ không có thể họa bức tranh, các ngươi xa
nhau đều đã một năm , lẽ nào nàng tự sẽ không đi học họa hay sao chứ?" Sở
Vương phi một phen nói, câu dẫn ra liễu Lượng Vũ hồi ức...
"Ngươi nếu mù, ta coi như là hai mắt của ngươi. Ngươi muốn biết thời gian,
ta khả dĩ giúp ngươi nhìn. Muốn nhìn thư, ta khả dĩ đọc cấp ngươi thính, muốn họa
bức tranh, ta hiện tại tuy rằng không thể giúp ngươi cái gì, nhưng ta có thể đi
học! Ngươi cũng không phải cũng ái đánh đàn sao chứ? Ta cũng khả dĩ hòa ngươi
cùng nhau đạn, chỉ cần là chuyện mà ngươi muốn làm, ta đô hội tận lực giúp
ngươi"
"Tự ngươi là một cái tính tình hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên một
chỗ, muốn học họa bức tranh, ta xem là không có khả năng chuyện."
"Ai nói không có khả năng? Chỉ cần vì ngươi, muốn ta làm cái gì đều khả
dĩ!"
Lượng Vũ nhớ tới tại nàng mù trong lúc đó, Nguyệt Hiểu hòa của nàng đối thoại...
Lẽ nào bức tranh những ... này họa sĩ, thật là Nguyệt Hiểu sao chứ?
"Có một số việc, cũng không phải như ngươi mặt ngoài thấy đơn giản như vậy,
lúc đầu Nguyệt Hiểu rời đi, kỳ thực là có bất đắc dĩ khổ trung." Sở Vương
phi giá(đây) một năm lai, nhìn Lượng Vũ vi tình gầy gò dáng dấp, thật là không
đành lòng. Vì vậy liền tương(đem) lúc đầu nàng hòa Nguyệt Hiểu bí mật nói chuyện,
một chữ cũng không giấu giếm thuật lại tỉ mỉ cho Lượng Vũ thính...
"Mẫu phi, ngươi không có gạt ta chứ?" Giá(đây) tin tức tới quá đột
nhiên, thật làm cho Lượng Vũ vô pháp tiếp thu.
"Nếu như ngươi không tin, sao không khứ Tô Châu một chuyến, tự mình chứng
thực mọi chuyện cơ chứ?" Sở Vương phi cười nói.
Lượng Vũ mặt gặp nạn sắc, nàng cũng muốn khứ Tô Châu hoa(tìm) Nguyệt Hiểu để hỏi
minh bạch(hiểu), nhưng hiện tại nàng còn không năng..."Mẫu phi, ta còn
không thể đi hoa(tìm) Nguyệt Hiểu."
Sở Vương phi nếu có sở ngộ, minh bạch(hiểu) Lượng Vũ vì sao cố kỵ."Vũ nhi,
ngày hôm nay thị mùng một, cũng là ta đi Tướng Quốc Tự lễ Phật ngày, vừa vặn gặp
gỡ một người quen, nàng nhờ ta chuyển cho ngươi một phong thơ." Ngữ tất, Sở
Vương phi từ trong lòng lấy ra một phong thơ, đưa cho Lượng Vũ.
Lượng Vũ hơi giật mình mở ra thư, chỉ thấy ngắn hơn mười tự, nhưng làm cho nàng
vung lên dáng cười đã lâu không thấy.
Thường
nói “ Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng” Từ xưa đến nay hỏi thử có bao tao
nhân mặc khách không tiếc giấy bút văn hoa mà ca ngợi Tô Hàng lưỡng châu này
kia chứ. Một bức tranh sơn thủy hữu tình, khắp nơi tràn đầy cảnh xuân sắc hỏi
sao không lay động lòng người kia chứ
Lượng Vũ một bước đặt chân vào thành Tô Châu thì nàng đã cảm nhận được cái cảnh
đẹp tuyệt mĩ mà từ xưa tới nay chỉ biết đến qua thi thư họa từ mà thôi. Quả thật
là thiên thượng nhân gian mà
Nguyên lai, đây là cố hương của Nguyệt Hiểu hay sao ─ Tô Châu, là như vậy phong
cảnh như tranh sao chứ!
"Quận... không, tiểu thư, chúng ta làm sao tìm được nơi cô gia đang ở đây
chứ?" Câu hỏi được đưa ra bởi không ai khác chính là Đông nhi, bởi vì Lượng
Vũ lần này hạ Tô Châu, chỉ dẫn theo nàng một người đồng hành.
Giữa lúc Lượng Vũ còn đang tự hỏi làm sao để tìm ra nơi Nguyệt Hiểu đang ở thì
thấy một gã hán tử cường tráng nhìn nàng, tay cũng không đình mà chỉ vào
nàng..."Ngươi!! có phải là ngươi thật không, tiên nữ! Ngươi rốt cục xuất
hiện rồi sao!"
Bị trước mặt mọi người chỉ vào chính mình, Lượng Vũ lập tức ngây ngẩn cả người."
vị đại ca đây, ngươi có đúng hay không nhận sai người?"
"Ta không có nhận sai nhân, không tin ngươi hỏi những người khác."
tráng hán kia thấy Lượng Vũ không tín nhiệm của hắn lời nói. Vì vậy đã bảo đồng
bạn của hắn cũng đến đây nhận thức, trong khoảng thời gian ngắn tự kéo đến vây
quanh nàng khoảng năm, sáu người.
Chỉ thấy bọn họ phản ứng, hòa tráng hán như nhau không có chút gì sai lệch, là
ngạc nhiên là si mê."Tiên nữ! Ngươi rốt cục cũng hiện thân rồi!" Có
chút vô cùng kích động, hoàn hướng Lượng Vũ quỳ xuống.
"... Tiểu thư... Những người này đều thật là kì quái, chúng ta nên đi
nhanh thì hơn, không nên lưu lại đây!" Đông nhi thấy kia vài người xông tới,
tuy nói quận chúa biết võ, nhưng tránh được chuyện gì hay chuyện đó, với lại
các nàng vừa bước chân vào Tô Châu thật không nên dính vào những phiền phức
không đáng
Lượng Vũ cũng hiểu được Đông nhi lời này nói không sai, đang muốn xoay người chạy,
trước mặt nàng bỗng xuất hiện một đôi trung niên phu phụ.
Kia đôi phụ nhân vừa nhìn đến Lượng Vũ này tuyệt thế dung nhan, trên mặt lập tức
tràn ngập dáng tươi cười, còn không nói một lời đã cầm lấy Lượng Vũ cánh tay,
"Ai nha, đây không phải tiên nữ hay sao? Chúng ta chờ ngươi đã lâu
ác!"
Lượng Vũ nghe được phụ nhân liên tục gọi nàng vi tiên nữ, sắc mặt không khỏi trầm
xuống. 『 nàng có đúng hay không gặp
gỡ một đám người điên a? 』
Mà ở phụ nhân bên cạnh là một trung niên nam tử, nhìn thấy nhà mình nô bộc đều
tề tựu tại một chỗ, lập tức lớn tiếng nói lên."Các ngươi mấy người đứng ở
chỗ này làm cái gì? Sự tình mọi chuyện đều đã làm xong hết rồi sao?"
Phụ nhân lấy khửu tay đụng vào trung niên nam tử, "Ta nói lão gia, ngươi
xem nàng là ai?"
"Ta nói thiên à! đây không phải tiên nữ sao chứ? Ngươi rốt cục lai Tô Châu
rồi, chúng ta chờ ngươi đã lâu..." Trung niên nam tử khoa trương thần
tình, thật làm cho Lượng Vũ thực sự cho rằng... Nàng gặp phải người điên...
"A, tiên nữ còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Đến nhà của chúng ta tọa ngồi
đi!" Nói xong này lời nói, vị phu nhân kia cũng không để ý Lượng Vũ có chấp
nhận hay không, một đường nắm lấy tay nàng dắt về cư gia.
Mà Đông nhi còn lại là lo lắng theo đuôi ở phía sau, vào được một tòa đại nhà cửa,
không có chú ý tới đại môn phía trên môn biển thượng viết "Phong gia
trang" .
-------------------------------------------------------------------------
"Lão cha, lão nương, các ngươi thế nào trở về sớm như vậy?" Một gã tuổi
còn trẻ nam tử, đang cầm sổ sách, tay không ngừng đẩy bàn tính, đầu cũng không
ngẩng lên mà hỏi lớn khi nghe tiếng động xôn xao do đôi phu phụ gây nên
"Lão đại, ngươi xem xem chúng ta mang ai trở về đây này?" Phu nhân
như hiến vật quý như nhau, đem Lượng Vũ kéo lên rồi đẩy tới phía trước mặt nam
tử trẻ tuổi kia.
Tuổi còn trẻ nam tử thấy Lượng Vũ quen thuộc khuôn mặt, tay cũng không đình chỉ
hướng nàng."Tiên nữ? !"
"Ta nói các ngươi vẫn gọi tiên nữ, rốt cuộc là có ý tứ?" Vẫn giữ
nguyên ngữ khí trầm ổn , Lượng Vũ thật sắp bị bọn người này làm cho nàng điên mất
thôi.
Đáng tiếc ở đây mọi người, không ai để ý tới của nàng vấn đề, bởi vì những người
khác một mực châu đầu ghé tai thuyết: "... Tiên nữ cuối cùng cũng tới, như
vậy đại biểu chúng ta những ngày chịu khổ , gần kết thúc..."
"Ta nói các ngươi... Không nên quá mức phân!" Lượng Vũ thình lình trở
nên tức giận, làm cho hiện trường bầu không khí lập tức không còn ồn ào xô bồ nữa
mà yên ắng trở lại
Nhưng còn có ba người không sợ chết,là đôi trung niên phu phụ hòa tuổi còn trẻ
nam tử.
"Tiên nữ, đừng nóng giận, ta mang ngươi đến một nơi!" Phu nhân tự lần
thứ hai không để ý Lượng Vũ ý nguyện, đem nàng dẫn đến hậu viện, mà tuổi còn trẻ
nam tử hòa trung niên nam tử cũng cười dài theo sát đi tới.
"Quận... Tiểu thư! Chờ một chút ta." Giữa lúc Đông nhi muốn đuổi theo
của nàng chủ tử thì song song lại bị những người còn lại ngăn cản.
"Tiểu nha đầu, bên trong không phải của ngươi chuyện, tự theo chúng ta
cùng nhau chờ xem kịch vui là tốt rồi." Đối mặt quần chúng áp lực, Đông
nhi cũng chỉ hảo dừng bước mà thôi.
-------------------------------------------------------------------------
"Các ngươi rốt cuộc muốn gì?" Lượng Vũ hỏi trước mặt ba người kia.
Tuy rằng nàng biết võ, nhưng trực giác cũng cho thấy bọn họ cũng không phải là
hữu ác ý, vì vậy Lượng Vũ cũng không tưởng đối bọn họ động thủ.
"Tiên nữ, ngươi vấn đề thắc mắc thật là nhiều đó nha, đi vào nhìn chẳng phải
sẽ biết rõ hay sao?" Ngữ tất, phụ nhân thân thủ đẩy nàng vào trong, Lượng
Vũ cước bộ một cái lảo đảo, như vậy thuận thế bị đẩy vào một cái phòng
"Lão nương, ngươi thật là có biện pháp tốt nha!" Tuổi còn trẻ nam tử
khen.
"Đương nhiên, ngươi lão nương ta không phải là ngu ngốc đâu nha!" Vì
vậy trung niên phu phụ hòa tuổi còn trẻ nam tử, ngay bên ngoài phát sinh vang dội
tiếng cười.
-------------------------------------------------------------------------
Mà bị đẩy vào trong phòng, Lượng Vũ nguyên tưởng rằng sẽ bước nhanh đi ra, ai
biết mới hướng bên trong phòng bài biện liếc mắt, cước bộ tự ngừng lại.
Kỳ thực đây gian phòng thiết kế đơn sơ, cũng chỉ có hé ra cái bàn, cùng với một
bộ dụng cụ vẽ tranh hòa cầm.
Nhưng trải rộng vu bên trong phòng là vô số bức tranh , vô luận là treo trên tường,
còn phiêu tán dưới mặt đất không ít bức tranh, thậm chí là đặt trong lư đồng rất
nhiều cuộn điều, mỗi một bức đều là tranh vẽ chân dung,mà nhân vật trong tất cả
các bức tranh kia không phải chính là nàng ─ Trầm Lượng Vũ hay sao??!
Tận mắt nhìn đến nhiều như vậy của nàng bức họa, có hỉ, nộ, ai, nhạc bất đồng
thần tình, đều đi qua họa sĩ thủ bút, nhất nhất bày biện ra nàng bất đồng phong
mạo, tình thái…...
Sau đó, Lượng Vũ thấy trên bàn có một bức tranh nằm yên vị, mọi thứ trên bàn
như được dọn gọn sang một bên chỉ để bức tranh đó mà thôi, như là tác phẩm mới
nhất mà họ sĩ đã hoàn thành.
Bức tranh phía trên là nàng, mặc bạch y, trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhan,
khóe môi câu dẫn lộ ra một cái mỉm cười rất tự nhiên, thần tình tràn ngập ngạo
khí hòa tự tin, tựa như bình thường giống nàng như nhau...
Sau đó thấy góc chỗ, có họa sĩ viết xuống câu chữ "Xuân tàm đến chết ti
phương tẫn, sáp bó đuốc thành tro lệ thủy kiền."( Tằm xuân đến thác tơ
vương mối, Ngọn nến thành tro lệ cạn dòng)*
Thấy quen thuộc đích chữ viết, Lượng Vũ cười mà nước mắt chảy ròng."...
Nguyệt Hiểu, ta rốt cục tìm được ngươi rồi"
*Nguyên tác:
无题 (Vô Đề)相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。
Dịch nghĩa:
VÔ ĐỀ
Gặp lại thì nan biệt diệc
nan, đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đến chết ti phương tẫn, sáp bó đuốc thành tro lệ thủy kiền.
Hiểu kính nhưng mây đen tấn sửa, dạ ngâm ứng với giác ánh trăng hàn.
Bồng Sơn thử khứ vô đa lộ, chim xanh ân cần vi tham khán
Dịch thơ:
Gặp gỡ, chia tan thảy khó lòng
Hoa tàn khôn gượng với đông phong
Tằm xuân đến thác tơ vương mối
Ngọn nến thành tro lệ cạn dòng
Sớm ngắm gương buồn vầng tóc bạc
Đêm ngâm thơ gợi ánh trăng trong
Bồng Lai ít nẻo đường lui tới
Cậy nhờ chim xanh rẽ lối thông.
Nguyệt Hiểu vừa Về đến nhà, tự thấy phong gia vô luận nam nữ,
đều mang theo khả nghi dáng tươi cười nhìn nàng
"Uy, các ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì?" Nguyệt Hiểu trong lòng
cảm thấy khó hiểu, lại bị như thế ánh mắt làm cho nàng cảm thấy thật không tự
nhiên tý nào, bước chân cũng bất giác lùi về sau
"Quận mã gia!" đứng trong đám người, Đông nhi là đang bị những người
khác dồn vào bên trong, nhưng của nàng thanh âm bị Nguyệt Hiểu nghe được.
"Đông nhi? ! Ngươi thế nào ở chỗ này?" Nguyệt Hiểu kinh ngạc nhìn bất
ngờ nhìn người xuất hiện ở chỗ này, trên tay nàng này nọ dụng cụ về mới mua về
tới cũng vì sự xuất hiện của Đông Nhi mà giật mình rơi xuống.
"Ta hòa quận chúa cùng đến, ngươi không thấy được nàng sao chứ?" Đông
nhi hồ nghi hỏi nàng một câu, thật làm cho tâm của Nguyệt Hiểu tĩnh mịch tựa hồ
nổi lên không ít rung động.
"Quận chúa... Tới? !" Lượng Vũ tìm đến nàng sao? ! Nàng không có nghe
lầm không chứ?
"Nguyệt thiếu gia, của ngươi vị kia tiên nữ, lão gia phu nhân hòa tinh thiếu
gia, đã đem nàng mang về phía sau viện rồi." Trung hậu một người là đại ngốc,
đem nhất thời mọi chuyện phát sinh trong nhà nhất nhất nói ra tất cả cho Nguyệt
Hiểu tường tận.
Vì vậy Nguyệt Hiểu một đường cuồn cuộn, phóng như bay chạy đến hậu viện tự nhìn
thấy nhà mình thầy u hòa Tinh Hiểu, mặt mang dáng tươi cười lấy tay chỉ hướng
thư phòng phương hướng.
Không còn cách nào khác, Nguyệt Hiểu vừa mở ra môn, tự thấy kia quen thuộc thân
ảnh, đây không phải của nàng ngày nhớ đêm mong hay sao kia chứ???đang đứng tại
của nàng trước mặt..."Quận chúa..." Thật là ngươi hay sao? Nàng không
phải đang nằm mơ chứ?
Nguyệt Hiểu nhịn không được chớp chớp mắt vì còn tưởng chính mình đang nhìn ra ảo
giác, đến lần thứ hai xác nhận trước mắt nhân là chân thật thân ảnh, đây còn là
ảo giác sao chứ?
Chỉ thấy người nọ dung nhan tuyệt thế, vung lên mị hoặc nhân tâm huyền dáng mỉm
cười, một đôi mắt đẹp chính là chứa đựng ngàn vạn thâm tình đang nhìn
nàng."Nguyệt Hiểu, ta đến tìm ngươi rồi đây." Ta tìm một thứ quý giá
mà ta đã vô tình đánh rơi.
Nguyệt Hiểu sững sờ nhìn Lượng Vũ kia trương tuyệt thế mỹ nhan, đáy lòng phác
thông phác thông khiêu trứ(tóm lại mặt si ngốc đó mà ), trên mặt tràn đầy vui
sướng, bởi vì quận chúa thực sự tìm đến nàng rồi!"Quận chúa..." ngươi
có biết ta nhớ ngươi nhiều đến thế nào không chứ?
Mỗi khi đêm khuya thanh tĩnh,ánh trăng dịu nhẹ thay thế cho cái nắng gắt gao của
mặt trời, giữa cái tĩnh lặng của đêm đen, không còn bất cứ âm thanh xo bồ nào của
cuộc sống thường ngày Nguyệt Hiểu luôn luôn không thể an tâm đi vào giấc ngủ, bởi
vì Lượng Vũ không bên người...
Cái nỗi cô đơn khi không có Lượng Vũ bên cạnh cứ từng đêm từng đêm cuộn dâng
trong lòng nàng, vắng lặng tĩnh mịch, còn đâu tiếng cười nói hôm nào, còn đâu
thanh âm âu yếm cùng vô vàng trìu mến
Cái lạnh của đêm đông như rét buốc, không một vòng tay ấm áp, không một cái ôm
nhẹ nhàng nhưng thẫm đẫm yêu thương, xa xa lắm một thời tay trong tay để đôi
trái tim yêu cùng chung nhịp đập, nàng nhớ Lượng Vũ tha thiết………
Nàng hòa Lượng Vũ ngăn cách đôi nói, nhưng lại không dám len lén thượng kinh
nhìn tới nàng, không thể làm gì khác hơn là dùng hình ảnh Lượng Vũ khắc trong
suy nghĩ nàng, cố gắng họa nàng, đem vào đó bao nỗi tương tư tình cảm...
"Quận chúa, ngươi như thế nào tới đây chứ? Ngươi không phải là ở kinh
thành sao chứ?"
"Bởi vì ngươi ở chỗ này, vì vậy ta tới." Lượng Vũ đôi mắt đẹp tập
trung - sâu địa nhìn chằm chằm Nguyệt Hiểu, tựa hồ muốn kia một năm xa cách mà
bù đắp nỗi tương tư!
Nghe vậy, Nguyệt Hiểu đáy lòng tràn ngập cảm động, bởi vì ra đi một năm, nhưng
đây đó tưởng niệm không giảm..."Quận chúa..." Thấy được ngươi, ta thực
sự thật cao hứng...
"Nguyệt Hiểu, lẽ nào... Ngươi không chào đón ta tới sao?" Lượng Vũ cố
ý đùa với Nguyệt Hiểu nhưng này câu nói thật khiến Nguyệt Hiểu kích động không
ít
"Thế nào có thể!" Nguyệt Hiểu không cần suy nghĩ, liền phản bác Lượng
Vũ vấn đề.
Đang nghe đến Nguyệt Hiểu đáp án Lượng Vũ khóe môi cũng dật ra nhất lau mỉm cười,
đôi mắt đẹp nhưng thâm tình nhìn Nguyệt Hiểu...
Mà Nguyệt Hiểu cũng đang nhìn đến Lượng Vũ dáng tươi cười, tâm Phảng phất cảm
thấy như si mê cuốn hút, nàng bước về phía trước vài bước, rồi lại ngừng lại,
hòa Lượng Vũ chỉ cách nhau chừng hai ba bước , nhưng như gần nhau trong gang tấc
mà biển trời cách mặt.
Lượng Vũ thấy thế, tự nhiên là hiểu Nguyệt Hiểu trong lòng cố kỵ, Vì vậy cũng
tiến về phía trước bước đầu tiên."Ngươi từng hướng mẫu phi nói qua, hội ly
khai Sở quận vương phủ, là bởi vì vi không muốn liên lụy chúng ta. Như vậy ta
thà rằng bỏ qua Thần Hi kia phong hào, trở thành một người bình thường Trầm Lượng
Vũ, tìm đến của ta phu quân"
Lượng Vũ tái bước ra đệ nhị bộ, "Mẫu phi cũng đề cập qua, ngươi nghĩ rằng
mình cấp không được ta hạnh phúc, vì vậy tuyển trạch buông tay. Thế nhưng ngươi
có biết không? Nguyệt Hiểu, ngươi chính là của ta hạnh phúc a, không có ngươi,
của ta mọi thứ sinh hoạt chỉ có không trọn vẹn không có viên mãn."
Nghe được Lượng Vũ cảm tính chính là lời nói, Nguyệt Hiểu bất tự giác nước mắt
chảy ròng, mà Lượng Vũ còn lại là mặt mang ôn nhu bước ra đệ tam bộ, đi tới
Nguyệt Hiểu trước mặt."Nguyệt Hiểu, ta ái ngươi, ngươi biết không?? Còn
ngươi, ngươi có còn ái ta không chứ?”
"Ái, ta chỉ ái duy nhất mình ngươi thôi, Lượng Vũ." Trời mới biết
nàng đã sớm ái quận chúa ái đến vô pháp tự kềm chế, thế nhưng Dạ Hiểu việc làm,
làm cho nàng lùi bước ...
"Nếu chúng ta yêu nhau, ngươi nguyện ý hòa ta dắt tay cùng nhau đi suốt cuộc
đời không chứ?" Lượng Vũ từ trong lòng lấy ra Sở Vương phi cấp cho nàng
thư tín, mở ra cấp Nguyệt Hiểu nhìn.
Chỉ thấy Nguyệt Hiểu xem xong, nín khóc mỉm cười."Ta nguyện ý, Lượng Vũ.
Ta nguyện ý cùng ngươi cả đời chấp tay tử dữ tử giai lão, đời đời kiếp kiếp
vĩnh kiếp không phân ly." Ngữ tất, Nguyệt Hiểu hài lòng đem Lượng Vũ ôm
vào lòng, mà Lượng Vũ cũng cảm nhận được quen thuộc hơi ấm mà nàng nhớ mong...
Về phần kia phong thư, theo gió thổi phất, bay xuống đến bên ngoài Phong Tinh
Hiểu trong tay...
"Quận chúa:
Ta là Phong Dạ Hiểu, mãi cho đến hôm nay bệnh tình của ta mới có tiến triển,
trong khoảng thời gian này thực sự là làm khó ngươi rồi. Để bù đắp của ngươi một
năm trở lại đây hết mọi thương tổn hòa tổn thất, ta quyết định đem nhà của
chúng ta Tiểu tam hứa cấp ngươi, mong muốn ngươi năng tiếp thu ta đây phân đại
lễ."
《 toàn bộ văn hoàn 》
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian